Tự truyện Đăng Khôi:
"Siêu quậy" Đăng Khôi
Ca sĩ Đăng Khôi.
Vóc dáng thư sinh, nhỏ nhắn, ít ai ngờ rằng hồi nhỏ Đăng Khôi từng là một “siêu quậy”. Những trò quậy của anh cũng rất khác người: chơi đu quay 360 độ, oẳn tù tì “hên xui” coi ai là người bị ném gạch...
Tuy nhiên, “siêu quậy” Đăng Khôi cũng có một học lực đáng nể: là học sinh giỏi trong đội tuyển Anh văn thành phố, từng đậu vào ngôi trường danh tiếng Trưng Vương tại Hà Nội... Với phần thưởng đầu tiên - chiếc xe đạp tuyệt đẹp — “siêu quậy” đã bị... trấn lột khi đang trên đường về nhà...
Tôi sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình bình thường gồm ba, mẹ, tôi và em trai. Ngày ấy gia đình tôi nghèo lắm, bố mẹ cưới nhau và tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hồi nhỏ tôi phải ở cùng đại gia đình trong một căn nhà lớn có gần 20 thành viên. Nhà tôi lúc đó khá chật vật, bố phải đi làm thuê, mẹ làm nghề may vá và đã trải qua rất nhiều nghề như gò hàn, nhuộm vải...
Thế nhưng, bố tôi là một người rất thích âm nhạc. Bố tôi kể lại từ bé bố đã để dành tiền mua một chiếc radio để nghe nhạc trên đài. Sau khi lập gia đình, bố lại sưu tập thêm nhiều băng đĩa nhạc để mỗi sáng ngủ dậy bố bật đĩa lên nghe. Đấy cũng chính là cái nôi âm nhạc của tôi, sự đam mê âm nhạc của bố đã truyền cho tôi ngay từ thời thơ ấu.
Hồi bé, tôi rất ốm yếu gầy gò và hay bị bệnh vặt, nói chung là rất khó nuôi, vì vậy bố mẹ đã gửi tôi cho một ngôi chùa và đặt thêm cho tôi nickname mới: Mít. Quả thật với tên Mít tôi bắt đầu ăn nhiều hơn, hiếu động hơn... Nhưng cũng chính sự hiếu động này nên cơ thể tôi bây giờ vẫn còn dấu tích của những vết sẹo.
Lớp mẫu giáo tôi bị xe máy đâm vào trong một lần qua đường, tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng “cấp cứu... cấp cứu...” và khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Ra viện không lâu, trong một lần chơi trò đu quay, tôi bị tụi bạn đẩy mạnh quá, cái đu quay một vòng 360 độ, thế là tôi như quả bóng văng ra xa. Lại tiếp tục vào viện, cũng may là chân tay, đầu cổ vẫn “ngon lành”...
Vào tiểu học, tôi lại bày trò “chơi dại” cùng đám bạn: cả nhóm sẽ oẳn tù tì với nhau, ai bị thua thì phải đứng vào góc tường cho mấy đứa khác... chọi gạch (vì lúc đó cạnh trường học có một ngôi nhà đang xây dở dang). Kết quả tôi là người phải bước vào góc tường và bị ném gạch trúng đầu, thấy máu ra quá nhiều thế là... xỉu. Nghịch đến thế là cùng!
Lên cấp II tôi thi đậu vào ngôi trường danh tiếng Trưng Vương. Để mừng tôi thi đỗ, bố mẹ đã tặng tôi một chiếc xe đạp cực đẹp. Ngày khai giảng đầu tiên của cấp II, tôi tự hào đạp xe đến trường. Khi tan trường về, đi ngang qua hồ Hoàn Kiếm tôi bị một tên côn đồ nhảy lên yên xe sau, dí dao vào lưng khống chế và bắt tôi chạy vòng vòng đi đến một chỗ vắng người. Mấy người bạn đang đi cùng tôi thấy vậy sợ quá đạp xe chạy bỏ tôi lại một mình.
Thế là ngay ngày đầu tiên đi học tôi đã bị mất chiếc xe đạp và bố phải đến đón tôi ở... đồn công an. Chưa hết, bốn năm học cấp II tôi mất đều đặn 4 chiếc xe đạp. Một lần bị trấn lột, một lần bị cướp, hai lần bị mất cắp trong bãi giữ xe của trường. Hic!
Năm cấp II tôi học giỏi đều các môn, từng được chọn dự thi và lọt vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh nữa đấy. Ngoài việc học, tôi cũng là một cầu thủ đá banh khá tốt, có năm tôi còn được chọn vào đội tuyển bóng đá của trường đi thi đấu nữa chứ. Có lẽ những năm học cấp II là thời gian có nhiều kỉ niệm khó quên nhất, trong đó có buổi chia tay với mái trường thân yêu vào năm cuối cấp.
Tôi và một vài người bạn thân đã xin phép nhà trường cho chúng tôi tổ chức một buổi tiệc âm nhạc. Chúng tôi tự thuê âm thanh, ánh sáng, nhạc công và thực hiện một “liveshow” hoành tráng ngay tại trường. Tôi phụ trách phần chọn ca khúc kiêm ca sĩ biểu diễn. Đó là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu và hát trước rất nhiều người. Dĩ nhiên tôi rất run và hồi hộp, nhưng được hưởng ứng quá nên tôi hát một lèo 4 ca khúc. Lúc đó tôi không hề nghĩ đây là buổi âm nhạc định mệnh đã mang tôi đến con đường ca hát sau này với một cái tên Đăng Khôi...
Theo Mực Tím