Không thể nào như thế được, cô không thể mất anh dễ dàng như thế được… Khi tình yêu tuột khỏi tay cô mớI thấy hối tiếc. Lời chia tay của anh làm cô thấy vỡ òa.
Đúng cô ấy không xinh bằng em, không xinh ra trong gia đình giàu có như em những cô ấy đã giành tình yêu cho anh như anh dành cho cô ấy. Nếu kéo dài tình yêu này thực sự chỉ làm cho cả hai mệt mỏi thôi. Có thể giờ em sẽ không tha thứ cho anh những anh tin một lúc nào đó em sẽ hiểu. Hãy coi tất cả những ngày tháng qua là một kỷ niệm nhé em. Anh thực sự xin lỗi…
Tha thứ ư? Anh nói lời chia tay nhẹ nhàng như lời mời cô đi ăn kem vậy. Bao nhiêu năm yêu để một ngày anh nói với cô rằng anh không còn yêu cô nữa, đã có người khác thực sự anh yêu ư? Thế những tháng ngày hạnh phúc qua có ý nghĩa gì. Thế tình yêu đẹp và đầy lãng mạn kia anh có thể quên một cách dễ dàng thế ư?
Cô quen anh thật tình cờ trong một chuyến du lịch cùng công ty. Anh cũng thế. Anh thu hút cô bởi vẻ ưu tư trầm lặng. Trong lúc mọi người tắm biển, chụp ảnh thì anh cắm cúi xây những lâu đài trên cát. Anh làm say mê mà chẳng quan tâm đến bao con mắt kỳ lạ nhìn anh. Với vẻ dạn dĩ cô đến bên anh đề nghị:
- Anh cho tôi xây lâu đài cát cùng anh nhé!?
Anh ngước nhìn cô rồi nở một nụ cười đồng ý. Cô ngồi bên cạnh anh bốc cát, vụng về làm sập một góc lâu đài anh đã tốn bao công sức.
- Xin lỗi anh, tôi vụng về quá!
- Có gì đâu, rồi lát nữa thủy triều lên sẽ chẳng còn gì cả. Tôi xây nó cũng chỉ như dã tràng xe cát biết sẽ bị cuốn trôi mà không sao từ bỏ được
Rồi anh kể cô nghe chuyện dã tràng xe cát biển đông, chuyện anh đi biển nào cũng xây những lâu đài như thế. Cô say mê ngồi nghe anh kể mà quên cả thời gian. Cô bịn rịn chia tay anh như người bạn lâu ngày gặp nhau. Ngày hôm sau, cô để tâm tìm anh trên bãi biển mà chẳng thấy. Cô tự hỏi tại sao từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có cảm giác thế này: Tìm và mong ngóng một người dù người đó chẳng là gì của cô cả. Cô thấy buồn một nỗi buồn không tả nổi khi không tìm thấy anh.
Dõi mắt trước biển mênh mông rộng, xa xa thấp thoáng những cánh buồm tít tắp phía chân trời. Phải chăng anh cũng thế, giữa biển người anh cũng như những cánh buồm kia chỉ thấy mà khó gặp. Cô trở về khách sạn mà lòng trĩu nặng, thậm chí tên anh cô cũng không biết. Một chuyến đi nghỉ của cô xen lẫn bao buồn vui mà chính cô cũng không định nghĩa nổi.
Nhưng người ta bảo “Hữu duyên thiên lý…”. Kết thúc kỳ nghỉ cô phải trở về ký với đối tác một hợp đồng quan trọng. Và thật bất ngờ đối tác ấy lại chính là anh. Cô đã yêu anh như thế đấy.
Mọi lời giải thích cho tình yêu của anh đều dối trá và cố mang vẻ chân thành. Cô yêu anh và cũng ân hận anh. Thời gian sẽ muối mặn tất cả. Anh đã dạy cho cô biết thế nào là mất mát, thế nào là nước mắt. Thất bại trong tình yêu đã mang cho cô một điều quí giá, đắng cay và cả lòng can đảm